Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 48

 Chương 157 : Sảy thai (2)


 Vú Trương để mặc cho Cận Thế Phong ở trong lòng mình khóc như một đứa trẻ, chắc chắn là trong lòng rất đau thương.

Sau đó, phòng bệnh dần dần trở về trạng thái im lặng, ngoài không khí bi thương, chỉ còn âm thanh khóc nức nở của Cận Thế Phong, một giờ, hai giờ, ba giờ... đến khi, Cận Thế Phong không khóc nữa mới từ trong lòng vú Trương ngẩng đầu lên.

Yên Lam nhắm mắt nằm ở trên giường, như đứa trẻ mới sinh đang ngủ say, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hô hấp thật yếu, làm cho người ta cảm giác khi có khi không. Cận Thế Phong cùng vú Trương canh giữ ở bên giường bệnh, sắc mặt đều nặng nề giống nhau.

Yên Lam chậm rãi mở hai mắt, khi nàng mở mắt, Cận Thế Phong liền kích động ghé vào bên giường, cảm giác giống như đã tìm lại được thứ mất mát tràn ngập trái tim, nhất thời, nước mắt đã đầy hốc mắt. Vú Trương đứng ở một bên, nhìn thấy Yên Lam đã tỉnh, cũng thầm nhẹ nhõm thở phào.

Tuy rằng bác sĩ nói Lam tiểu thư đã không có gì, nhưng mà bà biết, chỉ cần Lam tiểu thư chưa tỉnh lại, thiếu gia vẫn sẽ không ngừng lo lắng, bà cũng lo lắng cho sức khỏe của Lam tiểu thư, cho nên bà có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của thiếu gia. Chỉ cần Lam tiểu thư tỉnh lại, thiếu gia và bà mới có thể yên tâm .

"Lam Lam, Lam Lam, em đã tỉnh lại !" Cận Thế Phong hưng phấn nói.

Yên Lam chậm rãi mở hai mắt, gương mặt tái nhợt cùng lo âu của Cận Thế Phong lập tức đập vào trong mắt. Nàng hơi kinh ngạc nhìn hai mắt sưng đỏ của Cận Thế Phong.

Chẳng lẽ Thế Phong đã khóc? Vì sao? Yên Lam nhíu mày, có chút hoang mang? Nàng thế nào cũng nghĩ không ra chuyện gì có thể làm Cận Thế Phong khóc.

Yên Lam tính lấy tay lau nước mắt trên mặt của hắn, vừa nâng tay, lại phát hiện toàn thân mất cảm giác không có sức lực. Chính mình là làm sao vậy?

Nhìn chung quanh toàn màu trắng, màu trắng tường, màu trắng trần nhà, dần dần Yên Lam nhớ lại mọi chuyện trước lúc hôn mê, suy yếu hỏi bác sĩ đứng bên cạnh "Bác sĩ, ta làm sao vậy?"

Nàng đợi nửa ngày, vẫn không ai nói cho nàng đáp án, Cận Thế Phong vẻ mặt hối hận, thương tâm, cúi đầu không lên tiếng, vú Trương phía sau hắn cũng là vẻ mặt thương tâm khổ sở, bác sĩ đứng ở một bên, như muốn nói nhưng lại thôi, thần sắc của nàng cũng cũng trầm xuống.

"Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi vì sao lại ở trong bệnh viện?"

Bác sĩ ở một bên chần chờ nửa ngày, mới thật cẩn thận mở miệng tìm từ nói, " tiểu thư Yên Lam, tôi phải nói cho cô một tin tức không tốt. Chính là, cô đã sảy thai."

Nghe được lời bác sĩ nói, sắc mặt Yên Lam vốn tái nhợt thoáng chốc trở nên càng thêm tái nhợt, gần như trong suốt, nàng không dám tin mà nhìn bác sĩ, "Ngài, ngài nói cái gì??!!".

Bác sĩ có chút không đành lòng, nói tiếp, "Mọi chuyện là ngoài ý muốn, cô mất đi đứa bé trong bụng gần hai tháng. Cô chẳng lẽ không biết chính mình đã mang thai sao?"

Yên Lam có chút bất lực nhìn bác sĩ nói, "Tôi không cảm giác được thân thể có cái gì thay đổi, chỉ là gần đây có chút mỏi mệt, hay ngủ, cái gì cũng thèm ăn, rất dễ đói bụng."

Bác sĩ xen vào nói, "Đây là dấu hiệu khi mang thai."

"Nhưng mà, tôi...... Tôi cũng không biết đây là dấu hiệu mang thai......" Yên Lam vuốt ve bụng, trong lòng vô cùng bi thương, nàng thật sự là đáng chết, lại không biết chính mình đã có một sinh mệnh. Nàng hoàn toàn không có trách nhiệm của một người mẹ, bảo hộ tốt nó, kết quả lại còn bởi vì ngoài ý muốn mà mất đi đứa nhỏ. Lẳng lặng, hai hàng nước mắt theo hai má chảy xuống.

Bác sĩ nhẹ nhàng nói, "tiểu thư Yên Lam, cô đừng quá đau lòng, tôi rất tiếc."

Yên Lam hít sâu một hơi, "Bác sĩ, cám ơn ngài, tôi không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, được không?" Nhắm mắt lại, nàng lấy tay lau nước mắt trên mặt, đứa nhỏ đã mất đi, có an ủi thêm nữa cũng không làm được gì, nàng hiện tại cần nhất chính là có thời gian và không gian riêng tư của bản thân để khóc thương cho đứa nhỏ của nàng.

"Aiz!" Bác sĩ thở dài, "Được rồi, tiểu thư Yên Lam cô nên nghỉ ngơi đi!" Nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại Cận Thế Phong cùng vú Trương.

"Các người cũng đi ra ngoài đi," Yên Lam thản nhiên nhìn Cận Thế Phong,"Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình."

"Lam Lam." Cận Thế Phong vươn tay muốn nắm tay Yên Lam, nàng nhanh chóng rút tay lại vào trong.

Yên Lam xoay đầu về bên kia, lạnh lùng nói, "Mời anh đi ra ngoài, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh!!"

"Không, anh sẽ không đi ra ngoài, anh sẽ không rời đi !!" Cận Thế Phong nói, cố chấp lại lần nữa muốn nắm tay Yên Lam.

Nhìn động tác của Cận Thế Phong, xốc chăn lên, nắm lấy tay mình, Yên Lam muốn giãy dụa, nhưng tránh không được "Hiện đã vừa lòng anh, anh còn muốn như thế nào nữa!?" Nàng có chút hổn hển nói.

Cận Thế Phong vẫn bướng bỉnh cầm tay Yên Lam không buông ra, cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng. Yên Lam trong tình huống này, cũng không giãy dụa rút tay mình về, mà xoay đầu qua bên kia, không muốn nhìn thấy mặt Cận Thế Phong. Anh không đi!? Tôi đây chính là dùng trầm mặc để tỏ sự kháng nghị!!

Chương 158 : Thương tâm


 Nhìn động tác của Cận Thế Phong, xốc chăn lên, nắm lấy tay mình, Yên Lam muốn giãy dụa, nhưng tránh không được "Hiện đã vừa lòng anh, anh còn muốn như thế nào nữa!?" Nàng có chút hổn hển nói.

Cận Thế Phong vẫn bướng bỉnh cầm tay của Yên Lam, không buông ra, cũng không nói gì cả, cứ như vâỵ nhìn chằm chằm nàng.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào nữa? Tôi đã trong tình cảnh này rồi, đứa bé đã không còn nữa rồi, anh còn muốn tôi thế nào nữa?! Cận Thế Phong, anh rốt cuộc còn muốn tôi bi thảm đến thế nào nữa mới buông tay đây" Yên Lam đau đớn nói.

Cận Thế Phong ngẩng đầu nhìn Yên Lam, ánh mắt không giấu được nỗi đau, nhưng, hắn vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng như vậy nhìn Yên Lam.

Yên Lam nhìn ra được lọai tình huống này, cũng không giãy dụa nữa mà thu bàn tay mình về, nghiêng đầu sang một bên, để gáy của mình đối diện với Cận Thế Phong. Không để ý đến hắn. Anh không đi đúng không, vâỵ tôi đây dùng sự trầm mặc để biểu thị kháng nghị!

Vú Trương thấy hai người cục diện giằng co chẳng xong, vỗ vai Cận Thế Phong nói "Thiếu gia, tiểu thư Tiểu Lam hiện tại tâm tình rất bất ổn, chúng ta tạm thời rời đi thôi! Để cô âý yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn."

Cận Thế Phong do dự một lát, nhìn Yên Lam trên giường bệnh không quay lại nhìn hắn, liền gật đầu , nói: "Được rồi!"

Lúc này, bác sĩ lại vào, nói với Yên Lam "Một lúc nữa, tôi sẽ cho y tá đến bỏ kim truyền dịch ra."

Cận Thế Phong đi tới truớc mặt bác sĩ nói : "Bác sĩ, bao giờ cô ấy có thể xuất viện được?"

Ông bác sĩ suy nghĩ một chút, nhìn Yên Lam, nói: "Nếu như không có việc gì nữa thì sáng sớm mai có thể xuất viện."

"Được, tôi biết rồi, cám ơn"

"Không có gì, Cận tiên sinh, đây là việc chúng tôi phải làm mà" Bác sĩ nói xong liền đi ra ngòai.

Cận Thế Phong nắm tay Yên Lam, nói "Lam Lam, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngòai, lát nữa sẽ trở lại thăm em"

Thâý Lam Lam không quay lại nhìn mình, Cận Thế Phong thở dài, đứng dậy đi ra cửa.

Hắn và vú Trương đi đến cửa phòng bệnh, vừa mở cửa, có một bóng người lỗ mãng va vào họ, hắnngẩng đầu nhìn, ra là Trần Mạt

Thâý Yên Lam sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, Trần Mạt phẫn nộ quay đầu nói với Cận Thế Phong "Cận Thế Phong! Rốt cuộc anh đã làm gì với Lam Lam?!"

Sắc mặt Cận Thế Phong trầm xuống, "Đây không phải chuyện của cô!"

"Anh" Trần Mạt hổn hển quát, "Nếu Lam Lam có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh! Trần Mạt tôi nói được là làm được!"

Nói xong, không để ý tới Cận Thế Phong, đi tới giường của Yên Lam, cầm tay Yên Lam, hỏi: "Lam Lam, cậu sao rồi, nghiêm trọng không?"

"Mình... mình sảy thai, đứa bé đã không còn nữa, Mạt Mạt" Yên Lam ngẩng đầu nhìn Trần Mạt, cố gắng nở một nụ cười, nhưng chỉ có thể cười gượng, trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Cái gì?" Trần Mạt không tin nói "Có phải là do Cận Thế Phong không?"

Thâý Yên Lam im lặng không nói mà chỉ nhìn mình, Trần Mạt nghĩ mình cũng đã biết đáp án rồi.

"Vâỵ...... cậu hiện tại có bộ dạng như thế này cũng là do Cận Thế Phong sao?" Trần Mạt phẫn nộ hỏi, nếu thật sự là như vâỵ, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Cận Thế Phong, phải để hắn ta nếm mùi đau khổ.

Yên Lam không nói gì, chỉ nhìn Trần Mạt, nước mắt không ngờ đã rơi xuống, tay chỉ muốn gạt đi nhưng kết quả lau thế nào cũng không sạch.

"Mình luôn nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ, có thể chịu đưng mọi đau khổ, có thể chịu đựng được lần này, có thể nín nhịn, không rơi nước mắt trước người khác, nhưng, Mạt Mạt à, mình thật sự rất đau đớn! Mình thật sự rất đau lòng! Cảm gíac như trái tim bị đâm xuyên rất sâu vậy, rất đau, đau, đau lắm! Chỉ muốn khâu nó lại, nhưng không thể khâu lại được, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau nhói tim lan tràn..."

Yên Lam đột nhiên che miệng mình, cố nuốt tiếng nức nở chuẩn bị thóat ra khỏi miệng.

Mắt Trần Mat cũng đã ươn ướt, ôm Yên Lam, nghẹn ngaò an ủi nàng, nói "Lam Lam, nếu như cậu muốn khóc, vâỵ cậu cứ khóc đi! Cứ giấu ở trong lòng, sẽ không tốt cho sức khoẻ"

Lần trước, Lam Lam bệnh, vừa đúng lúc cô với ông nội đi du lịch, không thể đến thăm nàng, đến khi trở về, Lam Lam đã khỏi rồi, nghe nói lần đó cô ấy sinh bệnh, chính là do Cận Thế Phong.

Thế nhưng, sau đó, cô thâý Cận Thế Phong thay đổi thái độ với Lam Lam, vẫn là quan tâm chăm sóc giống như ban đầu, mà còn thâý gắn bó với nhau hơn. cho nên, cô cũng không truy cứu gì chuyện này nữa.

Nhưng, không ngờ hôm nay lại nghe thâý tin Lam Lam phải vaò viện. Cô vội vội vàng vàng chạy đến.

Nhưng không ngờ, trên đưòng cô đến, đã nghe được các bác sĩ và y tá nói nhỏ, họ đều đang bàn tán rằng, tai nạn ngoài ý muốn lần này là do Cận Thế Phong đâỷ Yên Lam xuống lầu!

Nghĩ đến đây, Trần Mạt phẫn nộ trừng mắt nhìn Cận Thế Phong đang đứng ở cửa còn chưa rời đi! Hắn vậy mà còn to tiếng, hại Lam Lam thành cái dạng này thế mà còn giống như người không có chuyện gì đứng đờ ở chỗ đó!

Còn người nhận hết ủy khuất là Lam Lam, lại không có ở đây khóc vật vã kêu rên, cũng không có bất cứ trách mắng gì đối với Cận Thế Phong, chỉ là một mình cô đơn ở đây, yên lặng rơi lệ.

"Nói! Cận Thế Phong, có phải là anh đúng không, là anh đã làm như vậy đối với Lam Lam, có phải chính anh đã đâỷ Lam Lam xuống lầu phải không!!!" Trần Mạt tức giận quát Cận Thế Phong


Chương 159 : Anh không cho phép em rời đi




"Nói! Cận Thế Phong, có phải là anh đúng không, là anh đã làm như vậy đối với Lam Lam, có phải chính anh đã đâỷ Lam Lam xuống lầu phải không!!!" Trần Mạt tức giận quát Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong cũng không chút khách khí, tức giận mà trả lời cô một câu,"Cô đang nói khùng điên cái gì!! Tôi sao có thể làm như vậy với Lam Lam, không phải do tôi làm."

"Hừ! Lời nói của anh tôi không tin, nếu không phải anh, Lam Lam làm sao có thể thành cái dạng này!!" Trần Mạt tiếp tục cùng Cận Thế Phong tranh cãi.

"Mạt Mạt!!" Yên Lam thấp giọng kêu,"Cậu không cần đoán, Thế Phong không có đẩy mình xuống lầu, tất cả đều do chính mình không cẩn thận mới xảy ra chuyện."

Trần Mạt hổn hển trừng mắt nhìn Yên Lam liếc một cái,"Đều đã qua rồi, Lam Lam!! Cậu đến bây giờ vẫn còn muốn nói giúp Cận Thế Phong?!!"

"Mình nói là sự thật, Mạt Mạt, cũng không muốn giúp anh ta thoát tội, nhưng thật sự anh ta không có đẩy mình xuống lầu !!"

Yên Lam tay cầm khăn giấy, lau hết nước mắt trên mặt, cố gắng bình tĩnh nói, "Mình không phải là nói giúp anh ấy, cũng không phải giúp anh ấy thoát tội, mình chỉ muốn kể lại tình huống lúc đó là như thế nào mà thôi."

Trần Mạt nghe Yên Lam đã nói như vậy, liền bất đắc dĩ thở dài, không cùng nàng tranh luận nữa,"Vậy Lam Lam, cậu hiện tại muốn làm gì? Về sau như thế nào? Có tính toán gì chưa?"

Yên Lam nghe Trần Mạt nói, ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, mới dần dần khôi phục lại, nàng chần chờ nói, "Mạt Mạt, sau khi xuất viện mình có thể đến nhà cậu ở nhờ vài ngày được không?"

Trần Mạt gật gật đầu, nói, "Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu thật sự muốn chuyển ra khỏi nhà Cận Thế Phong sao?"

"Đúng vậy, mình nghĩ kĩ rồi. Trước những việc đã xảy ra, mình không nghĩ sẽ ở lại nhà Cận Thế Phong nữa" Yên Lam nói.

"Anh không chấp nhận." Trần Mạt vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Cận Thế Phong lớn tiếng rống giận cắt ngang lời.

"Anh không cho phép, Lam Lam, anh không chấp thuận". Cận Thế Phong nổi giận đùng đùng tiến vào,"Anh tuyệt đối sẽ không cho em rời khỏi anh!! Em không có quyền rời khỏi anh, em có biết hay không!!! Anh không cho phép, em có nghe hay không!? Anh không cho phép!!!"

Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang tức giận, thản nhiên nói,"Anh không cần phải như vậy, chúng ta đã không có tin tưởng nhau, ai cũng không tin tưởng ai, khi sống cùng nhau chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi, cho nên chúng ta vẫn là nên chia tay thôi! Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.

Cận Thế Phong đau khổ nhìn Yên Lam, thấp giọng nói,"Em đã hứa với anh, bất luận như thế nào, hay phát sinh chuyện gì, em cũng không rời khỏi anh!!"

"Anh cũng đã hứa với em vĩnh viễn sẽ không làm cho em khóc, sẽ không lại thương tổn em, kết quả thì sao? Anh đã làm được chưa?" Yên Lam cũng là đồng dạng thương tâm nhìn Cận Thế Phong nói.

"Chuyện xảy ra lần này đều là ngoài ý muốn!" Cận Thế Phong chau mày nhìn Yên Lam, "Huống chi, anh tận mắt thấy em cùng một người đàn ông khác ôm nhau trước cửa nhà, em muốn anh suy nghĩ như thế nào đây? Đây là anh không tin em sao? Chỉ cần là đàn ông, thấy người yêu mình cùng người đàn ông khác ôm nhau, đều sẽ biết ghen, phản ứng của anh như vậy cũng bởi vì anh quá yêu em."

"Tôi đã nói, tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường mà thôi, giữa chúng tôi tuyệt đối không có gì là lén lút cả."

Yên Lam cười tái nhợt, "Hơn nữa, cho dù tôi cùng với người khác yêu đương lén lút cũng sẽ không chọn đứng trước cửa nhà, trốn anh còn không kịp thì làm sao có thể đứng trước nhà anh để cho anh thấy!!"

"Nhưng mà......" Cận Thế Phong giọng khàn khàn hỏi, "Em nói chỉ là bạn bình thường thôi nhưng vì sao lại để cho hắn ôm?"

"Cái ôm đó chỉ là xuất phát là một người bạn an ủi, anh hẳn sẽ không quên thời điểm chúng ta cãi nhau, tâm trạng của tôi không tốt, vừa vặn gặp anh ấy. Khi đó trời đã quá tối nên muốn đưa tôi về nhà, mà cái ôm kia chính là xuất phát từ bạn bè, cũng không có chút mê luyến yêu thương nào".

Nói xong, Yên Lam đột nhiên cười tự giễu, "Tôi cần gì phải nói nhiều như vậy, dù sao anh cũng không tin, vì sao còn không để tôi đi?"

Cận Thế Phong sắc mặt tối lại, cự tuyệt, "Bất luận em nói cái gì, anh cũng không để em rời khỏi anh !! Anh tuyệt đối sẽ không cho em đi !!!"

Yên Lam không để ý đến lí do của Cận Thế Phong, vẫn cố chấp nói tiếp "Dù sao anh cũng đã biết năm đó Triệu Ngọc Văn là bởi vì hiểu lầm mới rời khỏi anh, bây giờ anh cũng đã tha thứ, mà anh vẫn còn yêu cô ấy, như vậy mọi chuyện đều tốt cả? Vậy vừa vặn, tôi là chướng ngại ngăn trở hai người, sẽ không cần anh đuổi tôi tự giác sẽ rời khỏi anh."

Cận Thế Phong nghe những lời Yên Lam nói, nắm chặt cổ tay của Yên Lam nói, "Có anh ở đây em đừng mong rời khỏi! Hơn nữa, Lam Lam, chúng ta hiện tại hiểu lầm rất nhiều, em trước nên nghỉ ngơi chờ thân thể khoẻ lên, anh sẽ từ từ giải thích với em".

Yên Lam nhìn trong mắt của Cận Thế Phong có vạn phần lưu luyến, "Mọi chuyện xảy ra đã không còn gì để nói, chúng ta bây giờ nên chia tay đi!"

Nghe Yên Lam chính miệng nói, Cận Thế Phong vô cùng kinh ngạc, lập tức nổi giận hét lớn, "Em mơ tưởng! Anh nói rồi không để cho em rời đi !!"

Sau đó, hắn đột nhiên xốc chăn của Yên Lam lên, không để ý Yên Lam ra sức giãy dụa "Nếu như vậy anh mang em về nhà, em tuyệt đối không có khả năng rời khỏi anh!!!"


Chương 160 : Cõi lòng đã chết


 Thấy Cận Thế Phong hành động điên cuồng, Trần Mạt cả kinh kêu lên," Cận Thế Phong, anh đang làm gì vậy!? Bác sĩ nói sức khoẻ Lam Lam bây giờ là không thể xuất viện anh mau buông Lam Lam ra!!" Nói xong, Trần Mạt lấy tay liều mạng đánh bả vai Cận Thế Phong, kéo hắn, muốn ngăn cản hành động của hắn.

Cận Thế Phong quay đầu nhìn Trần Mạt, lạnh lùng nói một câu,"Tôi biết Lam Lam chưa khoẻ, cho nên tôi sẽ dẫn Lam Lam đến bệnh viện tái khám sau cô không cần quan tâm."

Trần Mạt cũng không có nghe Cận Thế Phong giải thích, tiếp tục ngăn cản Cận Thế Phong, nhưng sức của cô làm sao có thể chống nổi Cận Thế Phong? Cho nên, cô cũng không thành công, Cận Thế Phong vẫn như cũ mang theo Yên Lam rời khỏi bệnh viện.

"Anh sẽ không quản được, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi." Yên Lam kiên định ánh mắt nhìn Cận Thế Phong, trong ánh mắt có liều lĩnh quyết định.

Vì những lời này của Yên Lam, Cận Thế Phong liên tục một tuần không có ra khỏi nhà, một tấc cũng không rời mắt khỏi Lam Lam, thậm chí đem toàn bộ công việc trong công ty đều chuyển về nhà làm, ngay cả họp cũng là ở nhà dùng internet để điều khiển hội nghị. Nếu không làm như vậy Cận Thế Phong sợ rằngLam Lam nói là sẽ làm.

Một ngày nào đó tan sở về nhà, thấy căn phòng trống rỗng, mà bóng dáng khắc sâu trong lòng lại không thấy đâu, nếu như có ngày đó, Cận Thế Phong thừa nhận sẽ không chịu nổi.

Suốt một tuần nay, vô luận Cận Thế Phong làm thế nào với Lam Lam, nàng đều không để ý tới hắn, coi hắn như người vô hình.

Hắn nghĩ mọi cách mong Lam Lam nguôi giận, nhưng là chỉ có ép Lam Lam đến đường cùng, nàng chỉ thản nhiên nói một câu "Tôi không tức giận, với anh bây giờ tôi đã không còn hy vọng, tình cảm của chúng ta đã hết rồi."

Nàng như vậy so với khi tức giận còn nghiêm trọng hơn, đã không thể vãn hồi sao? Cận Thế Phong tình nguyện để Lam Lam giận hắn, ít nhất như vậy trong lòng Lam Lam vẫn có hắn tồn tại.

"Lam Lam, em đừng như vậy đối với anh được không?" Cận Thế Phong khẩn cầu Yên Lam.

"Con không còn, anh chẳng lẽ sẽ không khổ sở sao? Anh và em đau buồn cũng giống nhau, đó cũng là con của anh!" Hắn cẩn thận nói, mong muốn làm cho Yên Lam hiểu được tâm tình của mình cũng là bi thương giống nàng.

"Anh có đau lòng thì bây giờ cũng không còn liên quan đến tôi!!"

Yên Lam lạnh lùng trả lời, Cận Thế Phong trong lòng đau xót, "Lam Lam, anh biết, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, anh biết lần này là anh hiểu lầm em. Nhưng anh cầu xin em, đừng vì những hiểu lầm đó mà phá hủy tình cảm chúng ta không dễ gì có, được không?" Hắn run rẩy khẩn cầu nói.

Yên Lam nhẹ nhàng lắc đầu,"Thế Phong, anh muốn nói tới hạnh phúc trước kia của chúng ta ư, tất cả đều là giả dối, anh chưa từng tin tưởng tôi, về mặt tình cảm, nếu hai người yêu nhau mà không tin tưởng lẫn, thì đoạn tình cảm hạnh phúc căn bản là không thể gắn bó, sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ khi nở rộ xinh đẹp trong phút chốc sau đó sẽ chóng tàn, còn lại chỉ là bi thương vô tận......"

"Anh sẽ thay đổi, Lam Lam, anh nhất định sẽ thay đổi !!" Cận Thế Phong cam đoan nói, "Lam Lam, em hãy cho em một lần cơ hội đi, anh cần em, anh không thể mất em, em không được rời khỏi anh!!"

Yên Lam ánh mắt đau thương nhìn Cận Thế Phong, nhưng ở ánh mắt nàng làm cho người ta không cảm giác có thần thái, giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn đến một nơi xa xăm nào đó, "Đã muộn rồi Thế Phong, đã quá muộn anh biết không?? Lần trước anh cũng là nói như vậy, tôi đã cho anh cơ hội nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả chính là mất đi con của chúng ta!!!"

"Không, Lam Lam, em đừng như vậy!!" Cận Thế Phong không tự chủ được kêu lên, ánh mắt mơ hồ củaYên Lam làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, Yên Lam giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không thấy đâu cả.

Hai tay nắm chặt hai vai Yên Lam, Cận Thế Phong hoang mang nói, "Lam Lam, chúng ta có thể có đứa nhỏ khác, chỉ cần em lại cho anh một cơ hội nữa, chúng ta so với lúc trước sẽ hạnh phúc hơn."

Yên Lam lấy tay hất hai tay đang để ở vai mình của Cận Thế Phong, mỏi mệt nói,"Thế Phong, anh không cần nói nữa, anh hãy để cho tôi được yên tĩnh!!!"

"Lam Lam." Cận Thế Phong vẫn còn muốn nói, nhưng Yên Lam đã quay đầu đi ra phòng, đi về phía vườn hoa.

"Lam Lam." Cận Thế Phong phía sau gọi tên Yên Lam, nhưng nàng không có quay đầu lại.

"Thiếu gia," Một bên vú Trương đã đi tới, an ủi nói, "Thiếu gia, cậu hãy để cho Lam tiểu thư yên tĩnh một chút đi! Muốn vết thương mau khỏi phải cần thời gian. Nếu không, tôi sẽ cùng Lam tiểu thư nói chuyện, hai người hiện tại đều không bình tĩnh, bây giờ tốt nhất nên cần thời gian"

Nói xong, vú Trương đứng dậy đi về phía vườn hoa.

Cận Thế Phong yên lặng ở một bên nhìn vú Trương cùng Yên Lam hai người rời đi. Hắn cũng biết, Lam Lam là cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng, cho nên hắn sẽ không cố bức bách nàng.

Vú Trương đi theo đằng sau Yên Lam tới vườn hoa. Yên Lam nhìn vú Trương đi theo phía sau, cũng sẽ biết vú Trương là tới nói giúp cho Cận Thế Phong. Cho nên, nàng không có chờ vú Trương nói chuyện, trước đã mở lời nói, "Bác Trương không cần khuyên cháu, hiện tại đã không còn gì có thể nói. Cháu với Thế Phong đã hoàn toàn hết hy vọng ."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .